Hạnh phúc có nếm được không Trưa hôm nọ lúc nằm cạnh nhau thiu thiu ngủ Nit nó thì thào bảo mình Mẹ ơi YÊU có phải là THƠM không mẹ

Hạnh phúc có nếm được không?
Trưa hôm nọ, lúc nằm cạnh nhau thiu thiu ngủ, Nit nó thì thào bảo mình: “Mẹ ơi, YÊU có phải là THƠM không mẹ?”, xong rồi nó khẽ cầm bàn tay mình lên, thơm nhẹ một cái rồi lăn sang một bên ngủ khì.
Cái hôm mình và Nim, Nit bắt đầu dự án “Tròn” (nói là dự án cho oách và hợp thời vậy chứ thực ra là bọn mình cùng nhau khám phá mọi thứ “tròn tròn”), bọn mình cùng nhau đi ngắm mặt trời lặn. Buổi chiều muộn đầy gió hôm ấy, ba đứa mình ngồi trên một chiếc chòi ven hồ, lặng lẽ ngắm mặt trời từ từ rơi xuống sau rặng dừa, đỏ ối và rực rỡ. Khi mặt trời vừa rơi xuống, Nit quay lưng lại và nó reo lên đầy phấn khích: “The Moon!”. Mình và Nim quay người lại, từ lúc nào, mặt trăng cũng đã lên cao, hôm đó là rằm, trăng tròn vành vạnh, tỏa ra một thứ ánh sáng vừa lành lạnh vừa ấm áp vừa dịu dàng. Bọn mình, trong khoảnh khắc đó, mỗi đứa bí mật cất vào tim cảm xúc của riêng mình, mình biết thế, vì trên đường về, Nit bảo: “Mặt trăng với mặt trời là hình tròn đẹp nhất mẹ ạ!”. Chắc là chỉ có trong khoảnh khắc tim không thể đập nhanh ấy, thằng bé mới thốt lên như thế.
Còn mình, vài hôm sau thì phát hiện ra cái gì là hình tròn đẹp nhất, của riêng mình. Đấy là khi mình vòng tay ôm lấy Nit, nó chợt khựng lại một lúc, rồi bảo: “Ôm của mẹ cũng là hình tròn này!”. Với mình thì, cái ôm ấy chính là hình tròn tuyệt nhất!
Một hôm nào đó, mình đọc cho Nim nghe bài thơ trong cuốn “Mãi yêu con”:
Con ơi yêu con mãi mãi,
Thương con chẳng thể xa rời
Chừng nào trái tim còn đập,
Con là riêng của mẹ thôi…
Nim cuộn tròn trong tay mình ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, câu đầu tiên nó hỏi mình là: “Mẹ ơi, thế khi trái tim mẹ ngừng đập, mẹ có yêu con nữa không?”
Và Nit, thì chẳng quan tâm đến những điều lớn lao như thế, nó cứ hỏi đi hỏi lại mình nhiều lần: “Mẹ ơi, vì sao bánh xe ô tô lại đi được, vì sao bánh xe ô tô lại là hình tròn hả mẹ?” Thế là mình bảo nó, mẹ cho Nit cái bánh xe nhé, Nit khám phá xem vì sao, mình bảo nó vào nhà tắm lấy cái chậu, mình chưa kịp bày trò gì, đã thấy nó kê cái chậu lên cái xe kéo đồ chơi, ngồi cuộn mình trong đấy, rồi tỉ mẩn thử đi thử lại động tác chúi đầu về phía trước, ngửa lưng ra phía sau xem cái “bánh xe” đó lăn đi như thế nào.
Mình nhận ra rằng, trên con đường đi tới một cái đích gọi là “Hạnh Phúc”, mình đã va vào vô số khoảnh khắc còn hơn cả hạnh phúc như thế, có những khoảnh khắc ồn ào, có những phút giây tĩnh lặng, có những câu hỏi suy nghĩ mãi mình vẫn không biết trả lời con thế nào cho thấu đáo, có những điều chính con mang đến câu trả lời cho mình. Cứ thế, bọn mình hoàn thiện lẫn nhau và chia sẻ cho nhau cảm giác hạnh phúc của mỗi người.
Hôm nay là ngày Quốc tế Hạnh phúc. Mọi người có nếm được mùi vị của Hạnh phúc mà mình đã va vào mỗi ngày không <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *